Diễn đàn Khát Vọng Xưa

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

    DUYÊN NGHIỆP-CẢI LƯƠNG TÂM LÍ XÃ HỘI

    avatar
    cảiluơngthậtđẹpsang


    Posts : 49
    Join date : 15/07/2014 Points : 104
    Reputation : 3

    DUYÊN NGHIỆP-CẢI LƯƠNG TÂM LÍ XÃ HỘI Empty DUYÊN NGHIỆP-CẢI LƯƠNG TÂM LÍ XÃ HỘI

    Bài gửi by cảiluơngthậtđẹpsang 03.09.14 21:18

    Soạn lời cổ Hải Long
    Sưu tầm Trung Ảnh


    Mình lấy ý tưởng từ một câu chuyện do bác Trung Ảnh sưu tầm, câu chuyện nói về một mối lương duyên của một cháu bé bị mẹ bỏ rơi với một người đàn ông ca hát dạo, được một thầy giáo về hưu mang về đùm bọc, sống chung sau bao nhiêu năm nhưng vợ chồng thầy không biết đó chính là đứa cháu ruột của mình, do cuộc tình duyên của em trai mình tạo ra … đọc xong câu chuyện mình không kèm được nước mắt vì xúc động…các bạn chờ đón xem mình chuyển thể thành vở cải lương khoảng 3 màng 6 cảnh cùng tên với câu chuyên, các bạn cho mình xin ý kiến nha...ném đá ít thôi...

    Các nhân vật:
    Ông Trung.
    Bà Thu vợ ông Trung
    Anh Thức
    Anh Khả
    Chị Tư bán xôi

    Màng 1
    Cảnh 1. Tại nhà ông Trung.

    NÓI THOẠI
    Ông Trung:
    Chào anh, anh đợi có lâu lắm không?
    Anh Thức :
    Không Thầy ạ. Tôi cũng vừa đến thôi.
    Ông Trung:
    Có lẽ chúng ta nên xưng anh em cho tiện, tôi sáu mươi, vừa xong thủ tục hưu, còn anh?
    Anh Thức :
    Vậy là tôi thua anh ba tuổi.

    VÔ XANG XỪ LÍU
    Ông Trung:
    Tôi đã rất vui … mừng …
    Vì anh đã tới đây,
    Tôi bận lo thủ tục về hưu,
    Nhưng hôm nay cũng đã xong rồi.
    Muốn gặp anh, vì tôi có chút chuyện,
    Trước khi giao nhà phải giải quyết cho xong.
    Căn phòng, phía cuối hàng cau,
    Chắc anh cũng đã xem qua rồi.
    Chừng hơn chục mét mà thôi,
    Mấy năm nay, tôi cho người bạn ở nhờ
    Đàn hát xướng ca tìm phương sinh sống.
    Anh Thức :
    tôi có xem qua,
    Căn phòng nằm sau khoảng trống
    Ý anh giờ sao hãy nói đi vì mình là … đàn … ông ...

    VỌNG CỔ
    Ông Trung:
    Anh thức ơi mấy hôm nay tôi cứ buâng khuâng … lo … ngại …
    Vì khi bán nhà cho anh thì cha con người bạn tôi không biết ở … nơi … nào …
    5.Dạ cứ buâng khuâng như cơn sống dâng trào.
    Vì thế tôi không biết anh có sẵn lòng giúp, cho cha con họ ở nhờ đến hết năm học này không.*
    Anh Thức :
    Ông ấy không cùng anh lên Di Linh sao?
    Bạn tôi thì có thể đi cùng vợ chồng tôi, nhưng cháu nhỏ đang đi học nên hơi khó.
    Chúng ta đã sống hơn nữa đời người không cần suy nghĩ, chỉ lo cho tương lai đứa bé sau này.*

    NÓI LUÔN KHÔNG BỎ NHỊP
    Anh Thức :
    Nhà tôi cũng chỉ ba người, hai vợ chồng và đứa con gái vừa mới đi làm.
    Cháu đầu lập gia đình, vợ chồng cùng đi dạy ở Nha Trang.
    Nhưng tôi cũng bàn lại với nhà tôi rồi sẽ báo lại với anh. Anh ấy làm gì hả anh?

    6.Ông Trung:
    Anh ta bị mù sau một cơn bạo bệnh, ăn xin quanh Sài gòn với cô con gái nuôi.
    Hai cha con sống bằng nghề đàn ca hát dạo, dùng tiếng hát lời ca đổi lấy chén cơm.
    Anh về bàn lại với chị nhà anh, cố gắng giúp bạn tôi trong vòng sáu tháng.
    Cho đứa bé hoàn thành xong lớp một, đầu năm học sau vợ chồng tôi sẽ xuống chuyễn trường.*
    Anh Thức :
    Thôi được để tôi về bàn lại với nhà tôi, sẽ cố gắng hoàn thành tâm nguyện cho anh.
    Nhưng có một điều tôi luôn thắc mắc, nhưng giờ cũng trễ rồi thôi để lần sau.

    NÓI LỐI
    Thôi tối rồi tôi xin phép cháo anh tôi về, khi nào anh lo xong thủ tục chuyển nhượng chúng ta sẽ gặp lại. Chào anh!
    Ông Trung: Dạ chào anh, tôi sẽ cố gắng sắp xếp cho anh, vì tôi cũng gấp mà, chào anh.

    Màng 1.2
    Cảnh 2. Nhà ông trung

    NÓI LỐI
    Ông Trung:
    Thu em! Anh nhớ hồi mua được mảnh đất này, anh mừng đến độ gặp ai cũng khoe, viễn cảnh thoát được nhà tập thể như rất gần, vậy mà mười hai năm ki cóp nó mới thành hiện thực! Hôm dọn nhà mới là sinh nhật lần thứ bốn mươi hai của em. Ôi, đúng là một sinh nhật tưng bừng … Tưởng sẽ sống những ngày an nhàn sau hưu trì, ai dè …

    VÔ NAM AI LỚP MÁI
    Bà Thu:
    1.Tuy buồn(xàng) nhưng đành … chịu …(xệ)
    Vì ba (liu)tuổi đã chiều tà(xàng)
    2.Mẹ cơm nước __một mình(xể)
    Ai chăm sóc lo toan(phan)
    3.Phải chi còn cậu Quân(liu)
    Cận kề__chăm sóc song thân(liu)
    4.Cho ba mẹ ấm lòng(xàng)
    Tuổi già bớt cô đơn(liu)
    Ông Trung:
    5.Kìa thu (xang)chớ vậy(xệ)
    Nhà ta__cũng đã bán rồi(xàng)
    6.Trong một sớm một chiều(xàng)
    Mình cùng về Di Linh(liu)
    7.Em nhắc chuyện cậu Quân(liu)
    Làm cho__anh cảm thấy buồn(xàng)
    8.Nước mắt __tuôn dòng(hò)
    Làm anh chẵng lo xong(xang).

    VÔNG CỔ
    Bà Thu:
    Tuy em có buồn nhưng em không tiếc đâu anh chúng ta lên sống cùng bố mẹ cũng … vui … mà …
    5.Anh còn nhớ những khóm dã quỳ và hai cây trạng nguyên ở trước cổng nhà.
    Ông Trung:
    Có, anh xin lỗi em cũng nơi ấy, nơi khóm trạng nguyên chúng ta đã trao nụ hôn đầu tiên.*
    Bà Thu:
    Dù sao, nơi ấy cũng đã cho em những tháng ngày thơ ấu và thanh xuân thật là tuyệt diệu.
    Em lo ba mẹ đang sống với nỗi buồn quạnh vắng, vì cậu Quân đột ngột từ trần.*

    NÓI THOẠI
    Ông Trung:
    Ồ kìa anh thức về tới rồi, thôi em đừng buồn nữa, chiều mai là vợ chồng mình có mặt tại Dinh Linh rồi, anh ra với anh Thức chút đây.
    ……
    Ông Trung:
    Cha! Giờ này mà anh kiếm nhiều mối thế à?
    Anh Thức :
    Sài Gón mà anh giờ nào chẵng có.
    Ông Trung:
    Tôi còn chai Rhemy Martin để tôi mang ra anh em mình củng nhâm nhi.
    Anh Thức :
    Nào, chúc mừng cho cả hai nhé. Cái khoản này thì anh cứ tùy nhé, coi bộ anh không “chuyên nghiệp” rồi.

    Ông Trung:
    Ừ, mình ngồi nhấp với anh em thì khá bền nhưng uống thì chỉ vài ly! Nếu hôm nay uống không hết, vài hôm bạn tôi về, chú Thức nhâm nhi cùng anh ấy nhé. Anh ấy tên Khả.
    Anh Thức :
    Tiện anh Trung nhắc đến người bạn, tôi hỏi một chút, vì sao mà anh quen và đưa anh ấy về ở cùng?
    Ông Trung:
    Cuộc đời anh ấy là một chuỗi ngày dài đau khổ …

    VÔ PHỤNG HOÀNG 4 CÂU
    Anh bằng tuổi tôi nhưng … sao …
    Cuộc đời, mang nhiều chua chát,
    Sống cảnh cơ hàn, mưu sinh bằng tiếng hát.
    Uống cạn ly này, rồi tôi kể tiếp anh nghe …
    Trước một chín bảy năm
    Là một sinh viên,
    Bị đôn quân vào chính quyền
    Dang dở tình duyên bao nhiêu mộng ước
    Đôi mắt mùa lòa
    Sau trận bệnh thập tử nhất sinh.

    VỌNG CỔ
    Giọng Khả ấm trầm khi lên cao thì tha thiết nồng nàn, pha chút ray rứt bâng ... khuâng …
    ngồi nghe mà tâm hồn xao xuyến với những tang thương mất mác … trong … đời …
    1.Chiến tranh gây ra bao nhiêu cảnh vật đổi sao dời.
    Khả cùng một tuổi với tôi nhưng cuộc đời anh ta sao lắm cảnh gian nan.*
    Đang đi học thì bị đôn quân, anh cưới vợ sau khi đăng lính, trong một lần về phép.
    Cô bạn học ngày nào đùa cợt vô tư cùng nhau, nay bỗng duyên dáng hẳn ra trong mắt …(4 nhịp)

    2.Anh đã cùng cô bạn học, cho nhau hết những nồng nàn rạo rực và hoan lạc.
    Rồi đám cưới vội vã đơn sơ diễn ra, như bao đám cưới trong thời chiến.
    Năm một chín bảy năm vào những ngày giao tranh ác liệt, cả nhà anh chết khi cùng nhau chen chúc trong hầm.
    Anh trở về quê trơ trọi với nỗi lòng.
    Vợ anh sống sót bởi ở cùng bên ngoại, lúc này cô ấy đang mang thai.*
    Xót xa tuyệt vọng, bàng hoàng, không muốn tin đó là sự thật.
    Khi nỗi đau tạm lắng xuống, anh tự an ủi mình là từ nay thoát được cảnh lính tráng bôn ba …

    LÝ MỸ TRÀ
    Anh Thức :
    Chiến tranh gieo, cảnh ly tang, người dân khổ sầu.
    Còn riêng anh, giờ thân mang, bóng tối vây quanh.
    Tôi thấy đau lòng, không biết duyên nào, mà anh đã
    Hãy nói cho thật rõ, cơ duyên nào đã … đưa ảnh về … gặp … anh …

    NÓI THOẠI
    Rồi sao đó thì sao hả anh trung, sao anh gặp được anh ta, tui tò mò quá, anh hãy kể tiếp tôi nghe …

    Ông Trung:
    Chuyện như vầy nè!...
    (ông Trung nhớ lại….)

    Màng 2
    Cảnh 1. trước một ngôi nhà…
    …tiếng em bé khóc …

    NÓI THOẠI
    Anh Khả:
    Nín đi con! Má con đi mua đồ ăn sáng cho con, chắc cũng sắp về rồi đó.
    Chị tư bán xôi:
    Ủa anh khả! Đứa bé này con ai vậy anh? Mẹ nó đâu?
    Anh Khả:
    Tôi cũng không biết, hôm qua hai mẹ con ngồi nghe tôi đàn hát rồi tới tối theo tôi về đây ngủ, mới sáng sớm ra cô ấy đi đâu mất rồi.
    Chị tư bán xôi:
    Rồi cái vụ này là mang con đi bỏ chợ rồi nè, nè cháu bà có gói xôi cháu ăn đi, anh xem coi trong giỏ có cái gì không?
    Anh Khả:
    Chị xem hộ giúp tôi, tôi có thấy gì đâu mà coi.
    Chị tư bán xôi:
    À quên! tôi xin lổi, để tôi xem giúp cho, để coi, có hai bộ đồ con bé, một chiếc áo đầm, mấy tấm hình, mà hình như là hình cha và mẹ con bé, với một tấm của con bé, có hai trăm năm chục ngàn, có nhiêu đó anh khả ơi …
    TRANG THU DẠ KHÚC
    Anh Khả:
    Ôi … xót xa trong dạ …
    Mới ngần tuổi thôi bị bỏ rơi
    Bơ vơ giữa chợ đời
    Chua chát lòng người.
    Chị tư bán xôi:
    Mẹ cha sao quá nhẫn tâm
    Tạo chi rồi lại, âm thầm mang con bỏ đi.
    Giờ đây anh, anh tính thế nào?
    Tôi coi giúp được, tôi giúp liền cho … anh chớ … lo …

    VỌNG CỔ
    Anh Khả:
    Chị tư ơi hơn mười năm qua tôi sống trong cảnh đui mù tâm … tối ….
    Tôi cũng có một đứa con gái nhưng nó sớm vội bỏ tôi ra đi vĩnh viễn … không … về …
    4.Tôi nghe được tin khi đang học cải tạo tại Tuy Hòa.
    Mình muốn có một đứa con mà không có, còn họ sanh rồi lại mang ra chợ vứt đi.*
    Chị tư bán xôi:
    Tôi nghĩ vì hoàng cảnh gia đinh, cha mẹ chồng con ruồng rẫy nên mới mang bỏ con giữa chợ.
    Chắc nghiệp duyên của anh và con bé chưa dứt, nên hôm nay nó mới xuất hiện ở nơi này.*

    NÓI LỐI VÔ NAM AI
    Mà tôi biết anh lâu nay, nhưng chưa lần nào anh kể về chuyện gia đình và vợ con anh.

    12 Câu Nam Ai(Có 4 Câu Đầu Phản Xuân Qua Ai)
    Anh Khả:
    1.Chị Tư ơi …(xang)(xang)
    Thấy cháu__nhớ lại cuộc đời mình(hò)
    2.Tôi từng có một đứa con(xang)
    Nó đã lìa đời(hò)
    3.Bỏ tôi lại trần gian(xang)
    Lòng chưa hết hoang mang(xang)
    4.Ôi sống gió cuộc đời(xàng)
    Sao tôi phải thân mang.(xang)

    Chị tư bán xôi:
    1.Nghe anh kể lại cuộc đời mình(hò)
    Tôi thấy_lòng buâng khuâng(xang)
    2Vì sao anh lại ở Sài Gòn(xàng)
    Sống cuộc đời lầm than(xang)
    Anh Khả:
    3.Cuộc đời tôi là một dòng lệ mặn(xự)
    Trách trời cao sao ông khéo trêu người(hò)
    4.Còn để tôi sống trên đời(xàng)
    Trong tâm tối mù đui(liu)
    5.…Chị Tư ơi(xang)(xang)
    Cháu bé(xảng)___từ đâu đưa đến(xảng)
    6.… chắc duyên nghiệp của tôi(xang)
    Tôi sẽ nhận cháu làm con nuôi(xang)
    Chị tư bán xôi:
    7.Anh tính sao cho nó vuông tròn(lịu)
    Không nắm ruột thâm tình(hò)
    8.Anh không cửa không nhà(xàng)
    Giờ anh muốn vương mang.(xang)

    VỌNG CỔ
    Anh Khả:
    Chị Tư ơi! sau năm bảy lăm tôi và vợ tôi về sống nương nhờ bên nhà bà ngoại với cuộc sống hẩm hiu rao cháo … qua … ngày ...
    5.Tôi tưởng đâu đã yên ổn cuộc đời.
    Tôi nghĩ đất nước giải phóng rồi, mình đã thoát khỏi cảnh lính tráng bôn ba.*
    Tôi về sống với vợ tôi ngập tràn trong hạnh phúc, vỏn vẹn được một năm hai tháng.
    Rồi chính quyền gọi tôi ra trình diện, tôi phải đi học tập cải tạo tận ngoài trung.
    Lúc đi lính tôi mới có cấp bậc trung sĩ, mà tôi phải cải tạo gần hai năm mãi tận Tuy Hòa.*

    NGHĨ 4 NHỊP, NÓI TRONG 4 NHỊP SAU
    Chị tư bán xôi:
    Rồi vợ con anh ở nhà bà ngoại hả anh Khả, còn cháu bé, vì sao cháu mất hả anh.
    Anh Khả:
    6.Thời gian tôi học tập cải tạo, vợ tôi ở nhà sanh cho tôi được một đứa con.
    Nỗi mừng chưa nguôi thì đứa đã con chết, sau cơn bạo bệnh vì sốt suất huyết.
    Khi tôi nghe tin tôi khóc lóc vật vã, chập chờn trong đầu ý tưởng quyên sinh.
    Nhưng rồi tôi nghĩ đến người vợ, cũng đang đau khổ cô đơn nơi chốn quê nhà.*
    Dường như định mệnh muốn tôi phải sống, để cợt đùa thêm cho trọn trò nghiệt ngã.
    Một buổi sáng tôi được gọi lên Ban Quản Giáo, họ cho biết đã mãn hạn học tập và trả tôi về lại quê hương.

    NÓI LỐI
    Chị biết không lúc ấy tôi mừng rỡ, hét lên như một gã điên. Tôi trở về hạnh phúc bên người vợ chưa bao lâu thì …

    (Khả nhớ lại cảnh tại nhà vợ Khả ….)
    Màng 2 cành 2.

    MÁI AI 7 CÂU(LỚP 2)
    Anh Khả:
    57.Xót thương (phan)phận hồng nhan(phan)
    Bẽ bàng(xê)__một kiếp gian nan(phan)
    58.Ối!(liu)__hỡi nàng(xể)
    Bao vất vả lo toan(phan)
    59.Giờ nàng bỏ ra đi(liu)
    Đã lìa cõi trần gian(liu)
    60.Bỏ ta lại một mình(xàng)
    Ta cũng sẽ quyên sinh(liu)
    61.Trời cao(xang)…biển rộng(xệ)
    Ta sao__sánh làm chồng(xàng)
    62.Tan nát__cõi lòng(xàng)
    Khi nhìn thấy người thương(liu)
    63.Vợ hiền(xàng)…nằm liệt(xệ)
    Mà tôi chẵng biết phải làm gì(xàng)

    MÁI AI 8 CÂU(LỚP 1)
    Chị tư bán xôi:
    49.Ôi! Ngỡ ngàng(xàng)… thân phận(xệ)
    Giờ đây__tôi mới rõ ràng(xàng)
    50.Trời đất__mịt mù(xề)
    Bóng tối bủa vây anh(phan)
    51.Rồi sao đó ra sao(liu)
    Chị vợ__phải làm sao(liu)
    52.Có qua khỏi nguy nàn(xàng)
    Vượt qua cảnh can qua(liu)
    Anh Khả:
    53.Trời cao(xang) hỡi! (xê)
    Có thấu cho nổi lòng(xàng)
    54.Muốn trọn nghĩa vợ chồng(xàng)
    Liều một thác cho xong(liu)
    55.Nhưng không(xang)…trái lại(xệ)
    Đôi mắt__bị đuôi mù(xàng)
    56.Tôi đây_có tội gì(hò)
    Trời xui phải điêu linh.(xang)

    VỌNG CỔ
    Chị tư bán xôi:
    Trời ơi!tai ương này chưa nguôi thì họa khác ập đến, dồn dập nếu là tôi chắc tôi không sống … nổi …
    Bấy nhiêu khốn khổ đổ lên số phận một … con … người …
    5.Chắc khổ đau đến với anh cũng đã quá nhiều rồi.
    Anh Khả:
    Phải! rồi tôi cũng không còn gì níu kéo, nơi quê hương đầy cay đắng xót xa.*
    Sau đó tôi đi xin ăn khắp nơi, từ nơi này qua nơi khác với cây đàn Guitar.
    Nó là kỷ vật còn lại của thời trai tráng, rồi tôi trôi dạt lên tận đất Sài gòn.*

    8 Nhịp Cuối Câu 6
    Chị tư bán xôi:
    Nhiều lúc tôi thấy anh thở dài, tỏ ra xót xa cho những gì mà anh từng phải gánh chịu.
    Thôi thì theo như anh đã từng nói, duyên số trên đời cứ đến rồi đi.

    (anh Thức và ông Trung hồi tưởng lại)
    NÓI THOẠI
    Anh Thức :
    Chắc là anh ấy phải nhận cháu bé ?
    Ông Trung:
    Anh nhận! anh nhận và xem đó là một diễm phúc trời ban. Hai cha con trở thành hành khách quen thuộc trên các tuyến xe buýt, Bến Thành, Gò Vấp, Bình Triệu, Tân Bình …
    Đôi mắt mờ đục của anh và đôi mắt tròn ngơ ngác của cháu làm xúc động nhiều tấm long …
    Anh Thức :
    Rồi sao đó thì sao hả anh?

    Ông Trung:
    8 Câu Phụng Hoàng
    Sau đó thì …
    Hai năm … sau …
    Nghỉ đến tương lai cháu bé,
    Sợ chuyện học hành dang dở,
    Anh đến phường này, xin làm giấy khai sinh.
    Vợ chồng tôi, có mặt để lo, nhận hưu tại phường này.
    Nhân viên chỉ làm khi anh có hộ khẩu.
    Nhìn vẽ thất vọng, nhà tôi, không thể làm ngơ.
    Cô ấy đứng ra, bảo lãnh cha con, chuyện ấy đã mấy năm rồi.
    Giờ anh ấy đang về, tận ngoài miền trung, làm giỗ cho con và vợ.
    Anh Thức :
    Tôi khâm phục tấm lòng của chị và anh.
    Hai chữ nghĩa nhân dang tay đùm bọc.
    Tôi sẽ vì anh cố gắng hoàng thành.
    Để không phụ công hai chữ nghĩa tình.

    NÓI LỐI
    Thôi anh vào nghĩ đi, mai còn đi sớm, tôi cũng đi nghĩ đây.

    Một tuần sau…
    Màng 3 cảnh 1
    Tại nhà mẹ vợ ông Trung ở Di Linh.

    NÓI THOẠI

    Bà Thu:
    Anh vào phòng cậu Quân dọn lại gọn gàng, rồi anh xếp sách báo của anh vào đó đi. Em không vào đâu, vì thấy cảnh em lại nhớ tới người … ôi em tôi sao mà nó vắng số …
    Ông Trung:
    Không biết cậu ấy đi đâu sau khi rời khỏi ký túc xá em hả? Lúc ấy anh lục tung cả đất Sài Gòn để tìm cậu ấy, mà vẫn không có một tin gì về cậu ấy.

    Bà Thu:
    Em nghe ba mẹ nói mãi gần năm năm sau cậu ấy đột ngột quay về, nhưng trong sự im lặng, không còn là cậu út tung tăng vui đùa, ca hát véo von như trước …

    VÔ XÀNG XÊ 8 CÂU
    1.(……) Ba mẹ gặng hỏi … hoài …(xừ)
    … Đến nay(xê) cũng chưa hề biết rõ(cống)
    2.Vì sao(u)cậu Quân về trong im lặng(cộng)
    Mới ngày nào(xừ)như chim sáo hót tung tăng(xê)
    3.(…xê…)…Khi về chẵng nói(cống)
    Tiếng hát(cống)cung đàn__điệu nhạc lặng im(xang)
    4.Ông bà thường nhắc(cống)cưới vợ rồi lập gia đình đi con(xê)
    Nhìn về phía cha(u)mắt Quân__ngấn lệ tuôn ra(liu)
    5.Ba mẹ con ơi((u)con không còn làm chồng được(cộng)
    Trách ai bây giờ(cộng)tại số phận của con thôi(u)
    Ông Trung:
    6.Một thanh niên(xê)ngày nào vui vẽ hồn nhiên(xang)
    Sao giờ bổng nhiên(u)phải chăng__cậu Quân gặp nạn(cộng)
    7.Nên đã im hơi(u) cố gắng giấu hết mọi người(xề)
    Bà Thu:
    Hay là tại(cộng)cậu ấy buồn chuyện tình duyên(liu)
    8.Nên về đây(u)ai hỏi chuyện chi cậu đều im lặng(cộng)
    Tôi nghi ngờ(xù)cậu ấy trắc trở vì yêu(xê).

    VỌNG CỔ
    Ông Trung:
    Nhưng từ ngày cậu vào Sài gòn học Đại học, ban đầu còn ở nhà sau đó dọn vào Ký Túc … Xá …
    Rồi nghe đâu mướn phòng riêng để ở cùng ai đó những năm về sau thì biệt tăm không ai biết cậu ở … nơi … nào …
    5.Từ nhỏ, cậu hiền lành chăm chỉ, thích thơ thẩn trong vườn chè.
    Cả gia đình, nhất là hai ông bà già, sống trong tuyệt vọng và âu lo.*
    Bà Thu:
    Anh cũng đã tìm khắp các khu nhà trọ, vẫn không có chút tin tức gì về cậu ấy.
    Mãi nhiều năm sau một hôm, cậu đột ngột trở về làm ba mẹ rất vui mừng.*(8 nhịp)

    6.Cũng ít nói, nhưng ngày xưa thì vui vẻ hồn nhiên, nay trong cái im lìm như chất chứa đều gì ray rứt, đắng cay.
    Ba mẹ có gợi ý với cậu ấy lập gia đình, sau khi cậu về nhà độ một năm,
    Thấy mẹ buồn rầu, nhưng cậu lắc đầu cậu nói nho nhỏ,
    con không làm chồng được nữa mẹ ơi.
    Bà mong muốn một đứa cháu nội biết là bao, nhưng từ đó đến nay bà không hề nhắc lại lần nào.*
    Ông Trung:
    Thôi em cũng đừng nên buồn nữa, chuyện đã qua hãy cứ để nó trôi qua.
    Để cho linh hồn cậu được yên vui nơi chín suối, đừng gợi lại làm gì những chuyện không vui.

    NÓI THOẠI
    Bà Thu:
    Thôi anh thu sếp đồ đạt đi, em sang thăm lại mấy người bạn cũ, tí em về lo cơm nước sau.
    Ông Trung:
    Ừ em đi đi cho khuây khỏa nổi buồn.

    Màng 3 cảnh cuối
    Cảnh tại nhà mẹ vợ ông Trung

    NAM ĐẢO(4 CÂU PHẢN XUÂN QUA 8 CÂU NAM ĐẢO)
    Ông Trung:
    Em ạ, thời gian chúng ta không biết gì về cậu Quân có thể nói gọn lại như thế này …

    1.Khoảng gần cuối năm thứ tư …(xang)(xê__)
    Cậu Quân (xê)yêu một người(lịu)
    2.Cô ta__ là sinh viên(xê)___
    Hai người về Tây Ninh.(xê)__
    3.Cùng dựng túp lều tranh(xê)
    Bán hết__những gì bán được(lịu)
    4.Giấu hết__người nhà(phan)__
    Cả hai tập làm mẹ cha(xể)__

    1.Hằng ngày cậu chạy xe ôm(xe)
    Bôn ba __kiếm tiền nuôi vợ(lịu)
    2.Rồi đứa con gái chào đời(phan)__
    Họ hạnh phúc hân hoan(xê)__
    3.Chừng đâu được bốn năm(xê)
    Cậu quân bị bệnh viêm ruột thừa(xề)
    4.Bệnh viện phẫu thuật vụng về(xề)__
    Sau hồi phục một thời gian(liu)__
    5.Biết mình không còn là đàn ông(liu)
    Cậu đau __khổ vì thấy mình(xề)
    6.Không làm được người chồng(xề)__
    Theo đúng nghĩa của nó(ú)__
    7.Rồi vào ngày hôm ấy(ú)__
    Cậu không__ thấy vợ và con(phan)
    8.Cô ấy bảo về Kom Tum(phan)__
    Chỉ mấy lời trong thơ(liu)__

    VỌNG CỔ
    Ông Trung:
    Cậu buồn và thất vọng, vào một ngôi chùa đâu đó gần biên giới Campuchia ở đó cho đến ngày về lại … quê … nhà ...
    4.Cậu luôn nhớ con và ước ao được hôn nó một lần.
    Đêm ấy trước khi cậu bị tai biến, cậu nằm ngủ và mơ thấy đứa con thơ.*
    Bàng hoàng ngồi dậy khóc rồi viết suốt , nước mắt cậu rơi ướt cả trang nhật ký.
    Có tấm ảnh này anh thấy quen lắm mà không nhớ, em hãy xem thử đi mấy tấm hình này.*
    NÓI TRONG 8 NHỊP CHỜ
    Bà Thu:
    Giống tấm hình .... chỗ con gái … anh Khả … anh ạ. Đúng là bé ấy rồi!
    Ôi em ơi, ôi cháu tôi ! Chị tìm được con cho em đây Quân ơi!
    5.Anh hãy gọi điện cho anh Khả đem cháu lên Di Linh đi, giờ này anh ấy chắc đã vào lại rồi.
    Trời ơi cô ở bên cháu mấy năm trời, mà nào biết đó là máu mủ của mình.
    Ông Trung:
    Vấn đề bây giờ là làm sao báo với ông bà ngoại, anh sẽ về đón,và xin chuyển trường luôn.*
    Bà Thu:
    Giá mà trước khi mất, cậu ấy ghé thăm chúng ta một lần thì đâu nên nỗi.
    Ôi em tôi ôi cháu ơi cô có biết đâu cơ sự, ôi duyên nghiệp sao quá muộn màng.*

    8 Nhịp Cuối Câu 6
    Ông Trung:
    Duyên- Nghiệp trùng trùng chớ băn khoăn, quá khứ thì đã qua đừng vọng tưởng sinh phiền lụy.
    Con và vợ con của con chưa đủ duyên nên ly tán, nay con về phụng dưỡng cha mẹ là việc nên làm.

    Nói lối
    Đây những dòng chữ ghi như những lời khuyên dạy trong cuốn kinh sách làm dậy lên trong tôi một sự tò mò ngạc nhiên.
    Thôi để tôi thu sếp vào sài gòn gặp anh Khả để xin đón cháu lên cho ông bà ngoại, em ở nhà đừng buồn nữa.

    ---HẾT--
    ........cho em xin mớ đá về xây nhà....

      Hôm nay: 02.05.24 13:03