LÊ BÌNH --- NHÀ BÁO CỦA CẢI LƯƠNG KHÔNG CHUYÊN[
Chiều hôm nay nhận được cú phone của anh-- okey anh trai, anh phải vững vàng lên, để trở lại với công việc và với gia đình, với tất cả những gì anh đã iu và đã làm nhé
Lục lọi miết trong face anh, em ko thấy hình anh tự sướng-- "hình chỉ có mình anh" -- chắc là có nhưng hàng hơi hiếm, em thấy pic này thời anh còn thon thả nên em post lên đây
LÊ BÌNH --- NHÀ BÁO CỦA CẢI LƯƠNG KHÔNG CHUYÊN
Tôi gặp anh tại rạp thủ đô, ngày tháng năm--- chỉ nhớ khi đó,
"Alo anh ơi, em tới rồi"
"Hả, em ở đâu?"
"Trước rạp nè anh"
Ah, em--- vô đi--- lần đầu tiên đi coi thủ đô, không cần mua vé, cũng khá là lâu rồi, ngày đó cái tấm vé cho một đứa chân ướt chân ráo lên sài thành này-- vé coi cải lương, là điều thật sự quý giá lắm!
Anh nói nhiều, thích nói, thích nói về nghệ thuật, khi ngồi coi, tôi chỉ thấy anh thích nói mà còn thích chụp nữa chứ, chụp quá nhìu hình, sau này kết bạn trên face mới biết anh theo đoàn 3 ngao du đây đó, bước chân nhiều, thật nhiều, hình nhiều, vui vẻ với anh chị nghệ sĩ nhiều, nhưng tiếc là không có bút danh hay tên tuổi ...
Khi nhóm cải lương hồ quảng có đêm diễn, lại có anh, bắt đầu từ show thứ 4- nhóm cải lương hồ quảng, đêm đó có thợ chụp hình, nhưng những tấm anh chụp thật sáng và đẹp làm sao. Trời cho anh cái tài, tài nhìn cảm xúc, tài chụp thật đẹp, lưu giữ xuất thần của đám diễn viên không tên tuổi này trên sân khấu
--Tôi chưa từng thấy ai đó chụp lén anh-- cho dù cả tui, nhưng tui có khi nhìn anh từ phía sau lưng, hoặc khi anh chụp, tôi ngồi sau hàng ghế anh ngồi, để xem chiếc máy sony của anh tha hồ chụp và ghi--- trong trí tôi, vẫn còn nhớ nhiều--- niềm vui của anh là vậy
Nhà báo thì hay nói, anh cũng vậy, ngoài cái sự hay nói, hay ăn.. double ra-- anh hay cười, nghệ thuật không làm mảng này thì mình làm mảng khác- ta cũng iu, cũng quý, cũng chung một đam mê. Chắc hồi xưa anh cũng mê cải lương, tôi cũng mê cải lương
Thời gian và sự có mặt của anh cho nhóm và những bạn diễn viên không chuyên, tôi cảm thấy quý báu
Thay vì anh có mặt ở một nơi đình đám hoành tráng, thì anh lại ở đây với chúng tôi. Những đồng nghiệp còn chặp chững
Bài viết này tôi dành cho anh,
Viết cho anh vì tôi cảm thấy nên viết--- một sự động viên tinh thần--- mấy đứa nhoi nhoi này vẫn cần có "Bình Báo" -- cái tên mà chúng tôi hay gọi anh
Cố lên anh trai nhé--
CÁI TÀI CỦA LÊ BÌNH
Còn tiếp....
Chiều hôm nay nhận được cú phone của anh-- okey anh trai, anh phải vững vàng lên, để trở lại với công việc và với gia đình, với tất cả những gì anh đã iu và đã làm nhé
Lục lọi miết trong face anh, em ko thấy hình anh tự sướng-- "hình chỉ có mình anh" -- chắc là có nhưng hàng hơi hiếm, em thấy pic này thời anh còn thon thả nên em post lên đây
LÊ BÌNH --- NHÀ BÁO CỦA CẢI LƯƠNG KHÔNG CHUYÊN
Tôi gặp anh tại rạp thủ đô, ngày tháng năm--- chỉ nhớ khi đó,
"Alo anh ơi, em tới rồi"
"Hả, em ở đâu?"
"Trước rạp nè anh"
Ah, em--- vô đi--- lần đầu tiên đi coi thủ đô, không cần mua vé, cũng khá là lâu rồi, ngày đó cái tấm vé cho một đứa chân ướt chân ráo lên sài thành này-- vé coi cải lương, là điều thật sự quý giá lắm!
Anh nói nhiều, thích nói, thích nói về nghệ thuật, khi ngồi coi, tôi chỉ thấy anh thích nói mà còn thích chụp nữa chứ, chụp quá nhìu hình, sau này kết bạn trên face mới biết anh theo đoàn 3 ngao du đây đó, bước chân nhiều, thật nhiều, hình nhiều, vui vẻ với anh chị nghệ sĩ nhiều, nhưng tiếc là không có bút danh hay tên tuổi ...
Khi nhóm cải lương hồ quảng có đêm diễn, lại có anh, bắt đầu từ show thứ 4- nhóm cải lương hồ quảng, đêm đó có thợ chụp hình, nhưng những tấm anh chụp thật sáng và đẹp làm sao. Trời cho anh cái tài, tài nhìn cảm xúc, tài chụp thật đẹp, lưu giữ xuất thần của đám diễn viên không tên tuổi này trên sân khấu
--Tôi chưa từng thấy ai đó chụp lén anh-- cho dù cả tui, nhưng tui có khi nhìn anh từ phía sau lưng, hoặc khi anh chụp, tôi ngồi sau hàng ghế anh ngồi, để xem chiếc máy sony của anh tha hồ chụp và ghi--- trong trí tôi, vẫn còn nhớ nhiều--- niềm vui của anh là vậy
Nhà báo thì hay nói, anh cũng vậy, ngoài cái sự hay nói, hay ăn.. double ra-- anh hay cười, nghệ thuật không làm mảng này thì mình làm mảng khác- ta cũng iu, cũng quý, cũng chung một đam mê. Chắc hồi xưa anh cũng mê cải lương, tôi cũng mê cải lương
Thời gian và sự có mặt của anh cho nhóm và những bạn diễn viên không chuyên, tôi cảm thấy quý báu
Thay vì anh có mặt ở một nơi đình đám hoành tráng, thì anh lại ở đây với chúng tôi. Những đồng nghiệp còn chặp chững
Bài viết này tôi dành cho anh,
Viết cho anh vì tôi cảm thấy nên viết--- một sự động viên tinh thần--- mấy đứa nhoi nhoi này vẫn cần có "Bình Báo" -- cái tên mà chúng tôi hay gọi anh
Cố lên anh trai nhé--
CÁI TÀI CỦA LÊ BÌNH
Còn tiếp....